Tuesday, October 3, 2017

Dù có thay đổi mấy thì có những thứ vẫn không bao giờ thay đổi


Nói gì thì nói, cảm giác "cuối tuần" vẫn còn quá mới mẻ với mình, sau hơn một năm làm ca ở operation.

Đối với mình, đây đã là thời gian biểu cân bằng và hợp lý nhất.
Đó là về mặt thời gian. Cái mà mình có thể kiểm soát được.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng vậy.

Đi làm, mình làm việc và nói về những chuyện lớn lao, những chuyện mà góc độ cá nhân dường như quá xa vời. Nhưng công việc là công việc, đó cũng chỉ là một đối tượng - như hồi học Nhân học có đối tượng nghiên cứu, hồi học tiếng Nhật đối tượng là tiếng Nhật vậy.

Chiều muộn hàng ngày, ra khỏi văn phòng, trên đường về, mình tính toán suy nghĩ chiều nay ăn gì, ngày mai ăn gì, món nào đang trên ngăn đông, cơm nguội còn không, mai có trộn đậu vô cơm không, món nào thì ăn với rau nào hợp, gần đây có ăn nhiều thịt quá không, có thể nào đổi sang món tôm cá được không vì anh ngán ăn thịt - mà nấu thịt đem đi làm là gọn nhất, gần đây ít ăn trái cây thì nên mua cái gì ăn để bổ sung vitamin,...

Nếu phải ghé coop food gần nhà mua thêm đồ tươi, thì cũng phải ba chân bốn cẳng.

Cuối tuần, nhiệm vụ dọn dẹp quét lau và đi chợ cả tuần treo lơ lửng trên đầu. Mình hoàn thành xong thấy cũng hết mất một ngày thứ bảy.
Chủ nhật thì đi học.

Lúc nào mình cũng trong trạng thái có cái gì đó chưa-xong, cần phải làm. Mà đâu phải mình không làm, mình chơi gì.

Mình vốn không phải là đứa giỏi xoay sở hay quán xuyến. Mình vốn là đứa hay ngồi lơ thơ cà phê hết một buổi để nói chuyện trên trời dưới đất, buổi còn lại sẽ đi dạo phố, đi nhà sách, tối xuống đi nhậu nhẹt.

Mình là cái đứa cắm bình hoa đẹp xong rồi ngồi ngắm cả ngày!

Mình tự hỏi, một cuộc sống tốt đẹp là cuộc sống: đến văn phòng làm hết mình cho công ty, về đến nhà làm hết lòng cho gia đình, và còn lại là zero thời gian dành cho bản thân? Vì yêu cầu công việc và nhu cầu của gia đình là vô tận, thời gian không bao giờ là đủ cả!

Và, đã vậy, người đó còn luôn cho rằng như vậy là chưa đủ, rằng mình còn kém còn tệ còn đủ thứ.
Vui nhất là nói mình khôn nhà dại chợ.
Mình thấy nực cười quá.

300917

Friday, January 29, 2016

Tuesday, January 12, 2016

Tại sao ý nghĩ đó không buông tha cho mình?

Saturday, January 2, 2016

Một mẹ nuôi được mười con, mười con không nuôi được một mẹ


Đúng quá đi chứ. Những đứa trẻ bị bỏ rơi, hay bị sống trong điều kiện quá tồi là những trường hợp đặc biệt, chứ phàm là mẹ, dù vất vả thế nào, đẻ con ra thì tất nhiên là nuôi con, đẻ bao nhiêu đứa thì nuôi bấy nhiêu đứa. Giàu nuôi kiểu giàu, nghèo nuôi kiểu nghèo. Rồi chúng nó, cái lũ con ấy, cũng lớn lên, có tay có chân, có học hoặc không có học, giàu hay nghèo chưa biết, nhưng chắc chắn một điều là chúng đều đặt mấy chữ "cuộc sống riêng" ngay nơi cửa miệng, để thoái thác nghĩa vụ với mẹ mình. Mả cha tụi bây, mẹ không đẻ ra, không cho ăn cho lớn thì cái mạng cũng không có chứ đừng nói cái cuộc sống riêng màu mè hoa lá hẹ của chúng mày.

Phải chăm sóc, quan tâm mẹ đẻ là nghĩa vụ chứ không phải sự ban ơn mưa móc. Nếu không làm được chuyện đó, thì ra đường đừng có ngẩng mặt lên nói chuyện đạo đức.

Nhớ nha Nguyên!!!


Friday, January 1, 2016

Ta ước mong gì cho năm mới?


Năm giờ sáng ngày đầu tiên của năm 2016, giật mình thức dậy bởi tiếng gà gáy, tiếng chó sủa người đi cạo mủ, và tiếng cựa mình của chồng, con trên chiếu. Cả nhà đang ở nhà một người bà con xa dưới Bình Dương, trong rừng cao su.

Giấc mơ đêm cuối năm là về một căn nhà. Thay vì xây, mình mơ thấy mình và anh mua một căn nhà xây sẵn, khá rộng rãi và vừa ý. Trong giấc mơ, vợ chồng con cái đứng cạnh nhau trong căn nhà còn trống trải, tính toán xem phòng nào sẽ dùng để làm gì.

Hồi hôm kia, mình với anh chạy lên miếng đất xem lại lần nữa. Miếng đất vẫn chỉ là miếng đất nhỏ kẹp giữa hai căn nhà, nhưng chắc anh cũng như mình, hình dung rõ ràng trong đầu căn nhà sẽ mọc lên như thế nào, từng chi tiết sẽ ra làm sao. Hình dung rõ là vì đã suy nghĩ về nó, thảo luận về nó, tranh cãi về nó suốt cả mấy tháng qua. Đêm qua trước khi đi ngủ, anh nói với mình, mà phần nhiều là tự nói với bản thân:" Đất có rồi, tiền xây nhà cũng đủ rồi thì qua Tết mình cứ xây lên thôi, chắc chắn sẽ có chứ đâu còn là ước mơ gì nữa em ha".

Tuần đầu tiên của năm mới, mình sẽ đi làm. Chưa biết việc sẽ thế nào, lương bổng như vậy là có xứng đáng chưa, nhưng ít nhất có một nơi vui vẻ mời chào mình về làm cho họ. Dù thế nào, công việc vào thứ hai tới đây sẽ là viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp của mình (nếu mình sẽ có cái gọi là sự nghiệp:) )

Những ngày cuối năm đã nghĩ về chuyện đặt mục tiêu bắt đầu ăn chay nghiêm túc từ đầu năm sau. Duyên thế nào lại hẹn An đúng ngày cuối cùng của năm cũ, ngồi nói chuyện say sưa về yoga và vegetarian với cả vegan, càng hiểu và càng quyết tâm hơn. Vì cuộc đời chỉ có một, nên mình xứng đáng với một cách ăn uống sạch chứ không vì cái khoái khẩu vị mà ngày ngày tự đầu độc mình và gia đình mình với thịt với mỡ với đường.

Hôm qua ngồi ăn với nhà bà con, thấy con trai vẫn chưa thực sự là ngoan trong nết ăn cách uống, trong cách nói với mọi người. Tối trước khi đi ngủ bàn với anh là sẽ nhắc con, nhưng rồi cũng quyết định thôi. Thằng nhóc có được mấy ngày sum họp với ba và mẹ Nguyên đâu. Năm sau khi cả nhà chính thức sống chung, mình sẽ cùng anh dạy con thật chuẩn, thật ngoan, thật nên người.

Năm mới này, mình biết mình sẽ có điều kiện quan tâm mẹ mình nhiều hơn, chứ không đằng đẵng phương xa như hai năm vừa qua nữa.

Mọi thứ có vẻ vừa vặn, tròn đầy, viên mãn. Nhưng mình cũng rất cảnh giác vì trước đây đã vài lần có cảm giác hạnh phúc trọn vẹn thế này, rồi lại có những chuyện đáng buồn xảy ra, như những gáo nước lạnh đời tạt cho mình bớt mơ mộng. Chỉ có điều, qua thời gian và những sự kiện, mình lại mạnh mẽ thêm, chai lì hơn. Nên nếu lại có chuyện gì đó, mình sẽ lại vượt qua được mà thôi.

Ước mong một tâm hồn bình an cho năm mới!



Monday, December 28, 2015

Cà phê Ru Nam phố Nhà Thờ



Đi tìm mãi Paris Deli, quán cà phê êm ả mà lần trước ra Hà Nội đã vô tình ghé vào. Phố Nhà Thờ ngắn thôi nhưng vòng tới vòng lui hoài không thấy. Có những quán khác đẹp hơn nhưng không muốn vào, vì không biết bên trong thế nào. Sáng nay chỉ muốn ngồi trong lòng quán Paris Deli như hôm nào. Dừng lại xem kĩ, số nhà 13 nay đã thành quán khác, quán Ru Nam.

Quán chỉ khác cái tên, còn lại trong trí nhớ của mình thì vẫn thế: tông đèn vàng ấm áp, những hình ảnh treo tường và vật dụng bài trí rất chất, sofa bọc da êm ái, những lọ hoa bé xinh trên bàn. Khi mình đến vẫn còn sớm, và một em phục vụ vẫn đang say sưa cắm hoa. Từ cầu thanh nhìn xuống, quầy pha chế như sáng lên ánh vàng.

Cửa ban công tầng 2 đã được sửa lại, thay cho những khung cửa gỗ màu xanh rêu rất Hà Nội là những tấm kiếng lớn bao bọc hết cả mảng tường, nhưng khung viền những tấm kiếng vẫn là màu xanh đen. Bên ngoài ban công kê 3 bộ bàn ghế bằng sắt uốn, vài bác lớn tuổi mặc áo len, áo ghi lê đang ngồi hút thuốc và trò chuyện. Một buổi sáng mùa đông âm u, lảng bảng khói thuốc . Mình thấy Hà Nội mà mình biết, qua những bài hát, ở đây, ngay lúc này, chứ không phải những con phố chật ních người và xe, chỉ đứng nhìn thôi đã thấy mệt, cũng không phải những quán nhậu lề đường ngay ngã tư phố cổ, nơi những du khách ham vui ngồi uống bia, góp phần làm tắc nghẽn đường phố và lấy đó làm thú vị: ngồi uống bia dưới lòng đường và nhìn những người làm trật tự la hét, tịch thu bàn ghế của quán ngay trước mặt.


Mình thích những gì tự nhiên, như núi ngàn trên bản Tả Phìn, hoặc lịch sự đến mức cầu kì kiểu cách, như quán Ru Nam này, chứ không phải những hỗn loạn cố ý cho có vẻ chất chơi.

Ngày xưa có một người bạn đã bực bội nói mình: cái này em cũng không thích cái kia em cũng không thích vậy rốt cuộc em thích cái gì? Mình đã hốt hoảng tự nhìn lại mình, phải chăng mình khó tính quá mức cần thiết? Nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra là mình chả làm phiền đến ai, chỉ là mình biết rõ ràng những gì mình thích, thế thôi. Không được thì cũng chẳng sao, nhưng nếu được thì mình sẽ cố gắng để thoả mãn những thú vui vô hại của mình.

Cà phê sáng nay còn vương lại những câu chuyện hôm qua, hôm kia, mấy năm trước.

Chuyện ba
Mình có thể làm gì nhiều hơn, cho cái người đã bỏ mình bơ vơ khi mà mình không thể tự bảo vệ bản thân? Cuộc sống của mình hôm nay không nhờ ông mà có, và mình chắc chắn sẽ không vì ông mà sống.


Qua facebook, mình tìm thấy chị. 
Ngày đó, những ngày mà mình cô đơn nhất, ngập chìm trong bơ vơ và tủi thân, thì chị dường như là người hạnh phúc nhất thế gian: vừa tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định và sắp cưới. Chị hồn nhiên, thánh thiện, và hạnh phúc. Trừ việc là chồng sắp cưới của chị đã không ngừng tán tỉnh mình. Chị không biết và mãi mãi cũng sẽ không biết. Trên fb chị là những tấm hình cả gia đình hạnh phúc vui vẻ. Nhưng thời gian và cuộc sống đã khiến chị không còn xinh xắn như ngày đó. Biết làm sao được. Có những người sống với lý tưởng của bản thân và mặc cho cái lý tưởng và cách sống đó khiến cho những người quanh mình vất vả. Nhưng biết làm sao được, khi mà chị hạnh phúc với điều đó.

Còn mình, mình có đang hạnh phúc không?
Câu trả lời là có, khi mình có những kế hoạch cụ thể, khả thi cho hôm nay và cho những năm sắp tới. Câu trả lời là có, khi mình được đi nhiều nơi. Câu trả lời là có, khi mình chuyển những quyển sách cũ thu gom từ Sài Gòn đến tay trẻ em vùng cao. Câu trả lời là có, khi có một người luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho mọi điều mình muốn làm.
Hình ảnh anh khiêng thùng sách mười mấy kí trên vai, hăm hở đi trên con đường bản gập ghềnh có rất nhiều ý nghĩa với mình. Nó khiến mình hạnh phúc.






Cà phê Ru Nam
Phố Nhà Thờ
Hà Nội
281215



Saturday, November 28, 2015

Cà phê Rwanda


Quen uống cà phê Việt Nam đậm đà, hồi đầu sang đây thất vọng dữ lắm. Một buổi sáng đầu đông se lạnh, hai vợ chồng mặc ấm rủ nhau ra konbini mua cà phê xong đi dạo sân trường và thưởng thức. Ai dè cà phê nhạt nhẽo như nước vớ (nguyên văn lời anh, mình cũng không biết nước vớ là nước gì), chỉ có hương là thơm. Lúc đó mình nghĩ là trời se lạnh và nắng buổi sáng ấm áp thế này, gì chẳng thơm.

Mãi đến gần đây, do bạn tutor người Nhật của mình sinh hoạt trong câu lạc bộ Fair Trade (mua cà phê từ Rwanda về rang xay, đóng gói và bán, toàn bộ tiền lời gửi về hỗ trợ lại khu vực trồng cà phê ở Rwanda), mình mới làm quen với kiểu uống cà phê Nhật. Một buổi tối sang nhà bạn ấy học, bạn hỏi uống gì không, mình lập tức trả lời cà phê (ai hỏi mình uống gì mình cũng nói cà phê không cần suy nghĩ), sau đó hối ngay vì cà phê kiểu Nhật mà, nước vớ mà, ngon lành gì. Nhưng khi bạn mở gói cà phê cho vào túi lọc giấy, rồi đổ nước sôi vào, mình như muốn... lăn ra xỉu. Trong đời mình chưa bao giờ ngửi thấy hương cà phê nào nồng nàn đến vậy.

Thế là mình ủng hộ bạn mình đến 4 gói, đem tặng các cô giáo tình nguyện, xong còn một gói (chỉ có 50gam) thì về cất, dành cho những ngày thật thích đem ra pha uống. Như sáng hôm nay.


Cà phê kiểu Việt Nam ngon ở vị, cái vị đậm đà. Cà phê kiểu Nhật thích ở mùi hương. Vì pha bằng túi giấy, nước nóng ào qua cà phê rất nhanh nên vẫn còn nóng, đưa lên mũi hương thơm ngào ngạt. Cái nào mình cũng thích, chỉ có cơ thể và bệnh của mình là không thích. Cái bệnh gì mà kì, phải kiêng thịt, cà phê và bia rượu. Đời chẳng có mấy niềm vui thú đâu mà.


ảnh internet

Friday, November 27, 2015

Vai diễn phù phiếm

Đi du lịch về, anh soạn ra vài ba tấm đẹp post lên facebook. Bạn bè vào like hay comment, anh đều cập nhật cho mình (mình không xài fb). Riêng có đứa bạn thân nhất gửi viber cho mình tấm mình mặc áo choàng đen trùm kín đầu, và nói "Đây là KN đó giờ mà t biết nè".



KN đó giờ... mà mọi người biết.
KN bây giờ mà mọi người thấy...

Lấy chồng, mình hoà mình vào thế giới của anh nhiều hơn là ngược lại. Cái váy đen ôm sát người đầu tiên của mình là đi mua cùng anh, và anh phải nói dữ lắm mình mới chịu mua vì trước giờ không quen mặc như thế. Rồi dần dà, vì giao tiếp, mình làm quen với áo váy điệu đà, với phấn son, nước hoa, giày cao gót... Không thể nói là mình không thích, con gái mà, ngược lại rất enjoy nữa là đằng khác. Mỗi khi đi mua sắm bên này đều thấy mình may mắn vì đang ở Nhật - thiên đường thời trang và mỹ phẩm.

Nhưng nhìn lại, đúng là mình cũng không nhìn thấy con người cũ của mình đâu nữa. Không hẳn là chuyện đúng sai, tốt hơn hay xấu đi, mà là mình đã thay đổi, từ trong ra ngoài, thế thôi.

Xem lại những tấm hình cũ, trong những chuyến đi chơi bụi đời nhiều nắng gió, những bữa nhậu khuya bên hiên một căn nhà giữa đồng, những lúc tắm sông hay dạo trên đường quê, mình thấy mừng là mình đã từng sống như vậy. Nếu được quay lại sống quãng đời đó, mình cũng không làm gì khác hơn. Cũng ăn mặc như thế, đội cái nón bán vé số như thế, mang dép kẹp như thế, để mặt đầy mụn như thế, mà vẫn vui vẻ được.

Thế giới người lớn này cần quá nhiều điều kiện để vui. Phải có nhà có xe mới thấy hạnh phúc. Những chuyến đi du lịch phải an toàn, phải khách sạn sao này sao nọ, phải book phải plan, ôi sao mắc mệt. Rồi vì điệu đời nên hành lý lúc nào cũng chật cứng, hai ba bốn đôi giày, rồi một túi to bự đồ trang điểm (ý là đã mua set chai lọ du lịch để đem theo cho gọn rồi).

Mình diễn càng ngày càng sâu, cái vai diễn phù phiếm.


281115

Tuesday, November 24, 2015







Nếu em trở về từ miền đá
Tôi dám rằng em mềm mại như cỏ cây
Nếu em trở về từ miền say
Tôi dám rằng em tỉnh như dòng thác

(Hình chụp ở thác Kegon - Nikko)
thơ Thanh Xuân)